Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Ấm áp màu đông

Lạnh!
Cái lạnh buổi sáng sớm, cái lạnh của gió mùa, và cái lạnh của lòng mình khi đang ngồi viết những trang blog này. Ngoài trời kia gió bay bay thổi khiến mọi thứ xốn xao, hòa cùng 1 nhịp, ngoài đường kia xe chen nhau chạy tránh cái gió. Và mình ngồi đây, chẳng có bon chen, một mình một không gian và một chiếc máy tính, đang kể lể những chuyện không đâu nè. hô hô. Tức cảnh sinh tình là đây sao.
Ngày mai chồng mình đi xa, không biết trời có lạnh không? Chồng sẽ mua quà gì cho hai mẹ con mình đây nhỉ? Mình chẳng biết thích gì nữa, nên nghĩ cái gì đê chồng mua đây. chồng ui, chồng tự nghĩ đi em phải đi nấu cơm rùi, 11h rùi

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Một ngày cuối tháng

         Thế là lại hết 1 tháng, giờ là ngày cuối cùng rùi, mình chẳng biết mình đã làm những cái gì nữa. Đôi lúc mình quá tự tin nhưng có đôi lúc nhìn lại mình rất tự ti. Những việc mình làm sẽ chẳng có nghĩa nếu như mọi thứ thay đổi. Có thể mình đang nghĩ quá nhiều những thứ đôi khi chỉ là ảo tưởng chưa có cơ sở, nhưng mình vẫn nghĩ nó là thật và tin vào nó chứ. Cái này có chứng tỏ được mình đang lac quan không nhỉ? hihi, mình qua ảo rùi chỉ có con ngốc mới tin vào những điều không có cơ sở như vậy? vậy thì mình đích thị là con ngốc rùi.huhu. mình muốn có nó, mình thật sự muốn rằng mình sẽ lạc quan trong mọi việc. Có như vậy con đường tiếp theo của mình sẽ hạnh phúc hơn. Mình cầu mong mọi việc được an lành.GOOD LUCK!

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Sinh nhật tình yêu nè!

          Em chẳng biết nói gì đâu nhé! Chúc anh tuổi mới vui vẻ, yêu em mãi nhé anh!

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Nhớ anh nè!!

             Mấy ngày nay bận ôn thi mà anh chẳng thèm quan tâm em. Tại em quen được anh quan                   tâm nhiều rồi, giờ không có em thấy mình lúc nào cũng ủ rũ, muốn nói chuyện anh lắm nhưng                   lại sợ anh đang ôn bài. huhu.:(( Em thấy nhớ anh lắm, anh ôn bài tốt rồi thi nhanh nhé!


 

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Thêm một rùi lại mất đi nhiều hơn một

       Tình bạn? Phải nói như thế nào nhỉ? nó bắt đầu từ những cái chung nhỏ thui, nói chuyện hợp thế là chơi với nhau, giờ hóa ra lại thành thân thế nhỉ?! Nhóm mình cũng chỉ bắt đầu như vậy mà giờ thân thiết. May mắn là bọn  mình cùng quê nên nói chuyện nhiều lúc cũng xỗ sàng hơn tẹo, nhiều lúc nghĩ chém tiếng địa phương cũng vui hơn nhiều vì bọn khác có hiểu cái quái gì đâu cơ chứ.~_^! Cái thời gian chơi với nhau là lúc còn thời phổ thông cơ, cái thời vui nhất đó .Giờ chẳng vui mới nữa. Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng mà mình nghĩ liệu có phải " Thêm một rùi lại mất đi một nhiều hơn " Qui luật hả? Từ ngày đứa nào có đối tượng nằm trong cơ quan tình cấm của nhóm là bị chém rùi. Trước thì còn tụ tập, chém đểu nhưng giờ thì ai cũng có góc riêng tư chẳng thể như xưa được nữa, mà còn đá đểu nhau nữa chứ, mình cũng không ngoại trừ mình cả. Có phải khi yêu con người thường ích kỷ hơn nhiều không? Mình thấy hơi buồn vì mình không thể dung hòa được mọi việc như theo ý muốn. Có lẽ phải nói là thêm tình rùi lại mất tình, lúc nào cũng có tình nhưng lúc nào cũng không.